Tác phẩm hoàn toàn hư cấu.
Mọi tổ chức, cá nhân, sự kiện đều do tác giả tưởng tượng nhằm phục vụ mục đích nghệ thuật.
Bản gốc duy nhất đăng tại: https://donvi108.com
Tác giả (bút danh): Hạ Kỳ
ĐỘI 3 — THỰC TẠI TRƯỢT, KÝ ỨC RẠN
Vùng Giao Thoa từ xa — như một thành phố đang bị “gấp và dán” lại nhiều lần
Từ trên cao, đội 3 nhìn xuống Vùng Giao Thoa
và ai nấy đều cảm giác mình đang nhìn…
một thành phố không tồn tại trong bất kỳ thời gian tuyến tính nào.
Không gian trượt như được phủ bởi lớp dầu
làm mọi hình dạng bên dưới méo đi,
dịch chuyển, lật úp, rồi khâu lại với chính nó.
• tầng trên là cảnh mặt đất 2025
• tầng dưới là kiến trúc như năm 2300
• sâu hơn nữa là một lớp ảm đạm, giống tiền sử
• xen giữa là ký ức thị giác của ai đó không thuộc đội 3
Những lớp này không “xếp” lên nhau.
Chúng dính, nhòe, móc sang nhau.
31 cau mày:
“Cảm giác như có ai cầm thời gian của cả Trái Đất, gấp bốn lần rồi ép phẳng nó.”
12 khẽ run:
“Hay như chúng ta đang nhìn trong gương khi chính cái gương cũng chưa quyết định mình muốn phản chiếu cái gì.”
79 nhắm mắt lại, dùng trực giác:
“Không phải gương.
Giống như… ký ức lẫn thời gian đang tan chảy.”
Không ai nói thêm một câu nào nữa.
Họ biết vùng này không giống bất kỳ thử thách nào đội 1 hay đội 2 gặp.
Nếu vùng Cội Nguồn thử thách “nguồn gốc con người”,
và vùng Khai Sáng thử thách “tầng tư duy mới”,
thì vùng Giao Thoa thử thách thứ còn kinh khủng hơn:
“Liệu con người có giữ được chính mình khi thực tại không còn giữ hình dạng?”
Chiến — tay đặt lên báng súng — thì thầm:
“Lần đầu tiên tôi thấy một vùng có ý định… viết lại người bước vào.”
Đội 3 đặt chân vào — và gặp chính mình từ… vài phần của một giây trong tương lai
Vừa bước qua ranh giới, thực tại thay đổi đột ngột.
Không tiếng nổ, không ánh chớp —
chỉ có một sự thông báo lạnh người của không gian:
“Có hai đội 3 trong vùng.”
Những bước chân phía trước xuất hiện.
Chín người đang tiến lại gần họ.
Chín người có gương mặt, chiều cao, dáng đi —
mọi thứ Y HỆT đội 3…
Chỉ khác đúng một điểm:
Họ chuyển động chậm hơn 0.02 giây.
80 khẽ lùi một bước, giọng lạc:
“…Đây không phải bản sao.
Không phải ảo ảnh…”
31 siết nhẹ máy quét:
“Là dòng thời gian lệch 0.1 giây.
Một bản đội 3… từ tương lai ngay lập tức.”
45 co cổ lại:
“Khoan… tức là những người kia là chúng ta trong 0.1 giây tới?!”
Sinh vật ý niệm của vùng lẩm bẩm:
“LỆCH —
NHƯNG CHƯA CHIA.”
Khi hai đội đến gần nhau,
ngực của mỗi người bị hút như nam châm,
muốn trộn lẫn vào nhau.
Chiến hét:
“ĐỪNG ĐỂ CHẠM!!
NẾU ĐỤNG NHAU, THỰC TẠI SẼ GỘP HAI BẠN THÀNH MỘT!!”
Tiếng hét ấy kéo hai đội lướt xuyên nhau như khói.
Không va chạm.
Không cảm ứng.
Nhưng khi Chiến lướt qua…
một ký ức trong đầu anh bị nhói tê như ai vừa sao chép.
Anh lẩm bẩm:
“…tôi vừa mất một ký ức nhỏ.”
Đội 3 đồng loạt nín thở.
Ở vùng này — bản thể có thể bị đánh cắp một phần chỉ bằng việc đứng quá gần chính mình.
Kiểm tra nội bộ — khi ký ức không trung thực nữa
79, người nhạy cảm nhất đội, xốc lại trực giác và nhìn 12.
Khoảnh khắc đó…
anh lùi một bước mạnh.
79 nghẹn:
“12… mắt cậu đổi màu.”
12 suýt bật khóc:
“Hồi nào?! Tôi có thẳng người quá đâu!”
31 bật radar phân tích:
“Không phải thương tích.”
“Không phải biến đổi cơ thể.”
“Không phải phản ứng hóa học.”
45 xem dữ liệu rung tần ký ức:
“…một phần ký ức của 12 đã bị chỉnh sửa.”
12 tái mặt:
“CHỈNH CÁI GÌ?!”
80 trả lời thay:
“Một ký ức cũ — có vẻ nhỏ — nhưng bị chuyển màu.
Giống như vùng đang kiểm tra độ dính của ký ức.”
Chiến đứng sát 12, mắt tối lại:
“Vùng này không tấn công sức mạnh.
Nó tấn công vào thứ duy nhất tạo ra con người:
ký ức tự nhận dạng.”
Họ không cần ai nói thêm để hiểu mức độ nguy hiểm:
Nếu mất thêm 0.5% ký ức,
thì cái tên “12” sẽ chỉ còn là ký hiệu —
không phải “con người 12”.
Dải Giao Nhịp xuất hiện — rìa giữa vô số thực tại
Trước mắt họ, giống như đường chân trời bị bẻ cong,
xuất hiện một dải sáng uốn lượn.
Nó không phải đường.
Không phải khe nứt.
Không phải sông.
Là… đường biên giữa vô số thực tại chồng chéo.
Các lớp không gian:
• quá khứ một phần giây
• tương lai vài phần giây
• ký ức của người đã chết
• viễn cảnh chưa xảy ra
• khả năng con người không chọn
… tất cả trượt trên nhau trong dải đó.
Một giọng ý niệm thì thầm:
“ĐI LỆCH —
SẼ BỊ CHIA.”
95 rít qua kẽ răng:
“Bị chia… nghĩa là bị phân mảnh bản thể?”
31 gật:
“Chia 1 thành 2.”
“2 thành 4.”
“4 thành 16.”
“Cho đến khi không còn ‘bản gốc’ để gọi là người.”
12 ôm mặt:
“Oh my god… tôi chưa muốn thành mười phiên bản ngu ngu đâu…”
79 vỗ vai:
“Không phải ngu… mà là tan.”
Câu đó làm 12 cứng họng.
Kiểm tra thứ nhất – “NHẬN DIỆN BẢN THỂ THẬT”
Một tia sáng quét ngang đội 3
như một lưỡi dao ánh nhìn.
Chỉ trong nháy mắt:
nó kéo mọi ký ức của họ thành ánh sáng:
• Chiến: ký ức vết thương chiến trường
• 12: ký ức ba ngày đầu gặp 108
• 31: ký ức người thầy cũ
• 79: ký ức mối tình đầu
• 45: ký ức chạy trốn thời thơ ấu
• 68: ký ức thất bại không dám nói
• 95: ký ức bị bỏ rơi
• 80: ký ức chiến thắng đầu tiên
• 101: ký ức đứa bé hàng xóm từng ôm khi mất cha
Tất cả bị kéo ra khỏi đầu họ — như bị soi chiếu từng sợi thần kinh.
68 quỵ xuống:
“Nó lấy… lấy sạch hết rồi… tôi trống… không còn gì cả…”
Chiến—người có nội tâm kiên cố nhất—gầm lên:
“NÓ KHÔNG LẤY NẾU CHÚNG TA GIỮ TÊN!!
NÓ KHÔNG LẤY KHI CHÚNG TA NHẮC LẠI CHÍNH MÌNH!!”
Anh hét:
“TÔI LÀ CHIẾN!!”
12 cũng gào: “TÔI LÀ 12!!”
31: “31!!”
45: “45!!”
79: “79!!”
Tên gọi trở thành mọi thứ.
Tên gọi là neo giữa biển thực tại trượt.
Dải Giao Nhịp đổi sang màu bạc —
một dấu hiệu rằng vùng đã “ghi nhận”.
Kiểm tra thứ hai – MẮT KHÔNG ĐƯỢC TIN BẤT CỨ GÌ MÌNH NHÌN THẤY
Một cột sáng bổ xuống.
Thực tại nứt ra như vỡ kính.
Mảnh 1:
Anh trai Chiến — người đã hy sinh — đứng đó.
Không máu. Không vết thương.
Chỉ là người anh trai mỉm cười, muốn bước lại gần.
Mảnh 2:
Mẹ 12 gọi: “Con ơi về nhà.”
Giọng y như thật.
Mảnh 3:
79 thấy bàn tay mối tình đầu đưa ra.
Ánh mắt như thật, mùi hương như thật.
Mảnh 4:
95 thấy phiên bản “hoàn hảo” của bản thân.
Một đời thành công.
Không thất bại.
Không vết nứt.
95 thì thầm, giọng đứt:
“Đó… là tôi nếu tôi không hỏng…”
31 rút dao bản thể, chém mạnh: XOẸT
Mảnh ấy nổ thành bụi.
Anh hét:
“CÁC CẬU BƯỚC VÀO THÌ SẼ BỊ THAY THẾ!!
BẢN GỐC SẼ BỊ XÓA!!”
Mảnh ảo không chỉ là cám dỗ.
Nó là “đề xuất thay thế bản thể”.
Vùng bắt đầu chia họ — và Chiến phản đòn bằng thứ duy nhất vùng không hiểu được
Dải Giao Nhịp xoay nhanh.
Thực tại rung mạnh,
và cơ thể mỗi người bắt đầu tách khỏi nhau vài centimet.
Tiếng 12 hét:
“ÔI SH–!! Tôi bị kéo ra rồi!!”
Chiến nhìn thấy điều không ai thấy:
Sợi “dấu vết bản thể” của từng người đang bị kéo về hướng khác nhau.
Nếu để kéo thêm vài giây —
mỗi người sẽ bị phân tách thành vô số bản sao.
Anh hét:
“GIỮ LẤY NHAU!!
LIÊN KẾT LÊN!!
VÙNG KHÔNG HIỂU ĐƯỢC ‘TẬP THỂ’!!”
Lập tức, Chiến nắm tay 12.
12 nắm 68.
68 nắm 79.
79 nắm 45.
45 nắm 95.
95 nắm 80.
80 nắm 31.
31 nắm 101.
Một vòng.
Một nhịp.
Một sợi bản thể chung.
Dải Giao Nhịp rung mạnh:
“LIÊN KẾT…?
LOÀI NGƯƠI DÙNG LIÊN KẾT
ĐỂ CHỐNG LẠI PHÂN CHIA?”
Không gian đứng lại.
Một giây im lặng như vũ trụ ngưng thở.
Rồi —
BÙMMM!!!
Ánh sáng nổ bung.
Thực tại ngừng trượt.
Không ai bị tách.
Không ai bị sao chép.
Không ai bị sửa ký ức nữa.
Chiến đứng đầu vòng người.
Mắt anh tối hơn bình thường.
Vùng Giao Thoa đã chạm vào ký ức sâu nhất của anh —
nơi anh từng mất một người
nhưng lần này, anh giữ được tất cả.
Vùng ổn định — nhưng để lại một lời tiên tri không ai muốn nghe
Sự rung chuyển tắt dần.
Màu không gian trở lại lam bạc.
Cấu trúc ký ức không còn tuôn chảy.
Vùng Giao Thoa “chấp nhận” đội 3.
Nhưng trước khi họ bước ra,
một giọng nói tràn qua không gian —
lớn như sấm,
rõ như thì thầm bên tai:
“CHIẾN —
NGƯƠI SẼ GẶP MỘT PHIÊN BẢN KHÁC CỦA NGƯƠI.”
Chiến đứng sững.
Giọng anh khàn như không còn hơi:
“…phiên bản nào?”
Giọng đáp:
“PHIÊN BẢN TỪ TƯƠNG LAI —
KHI NGƯƠI MẤT TẤT CẢ.”
Cả đội 3 im như đóng băng.
Chiến nắm bàn tay mình — tay đã kéo mọi người lại.
Nhưng bàn tay này…
liệu có giữ nổi ai
khi đến lúc đối diện chính mình trong một tương lai đen tối?
— HẾT CHƯƠNG—
Đơn Vị 108 | Bút danh: Hạ Kỳ
